Người thắp đèn – Chương 2


Chương 2: Canh thất sát

Tôi vội vàng đạp phanh xe, ngồi vật ra trên ghế mà nghĩ, ban đầu tôi vẫn không tin, chỉ dựa vào một bức ảnh thôi sao, có khi là chú ba hoa mắt cũng nên.

Hơn nữa chú có bản lĩnh lớn đến mấy thì tôi cũng chưa tận mắt thấy bao giờ, lại thêm từ lúc quen Tịnh Nhi đến giờ cô ấy đối xử với tôi rất tốt, đêm qua còn mây mưa ân ái với nhau, sao giờ đã bảo không phải người sống rồi?

Chẳng mấy chốc tôi đã bắt đầu dao động, bởi vì trong đầu lại trồi lên “lời đồn” mà đôi nam nữ kia nói, lại nghĩ đến rất nhiều điều bất thường ở đây, tôi cầm điện thoại lên, ngắt cuộc gọi với mẹ rồi lên mạng tìm thôn Triệu Lương, nếu thực sự xảy ra chuyện lớn như vậy thì chắc chắn có thể tìm được thông tin trên mạng.

Nơi này xa xôi hẻo lánh, tín hiệu chậm rì, mãi mới load được trang, thôn cùng tên khá nhiều, thôn ít bắt mắt nhất trong đó chính là nơi này.

Tôi cúi đầu đọc, khóe mắt bất giác giật giật, một đêm hai năm trước, trời đổ cơn mưa to đến mức chắc cả trăm năm mới gặp, thôn Triệu Lương thế đất thấp, bị cơn nước lũ nhấn chìm. Khi đội cứu trợ lũ lụt đến nơi, phát hiện cửa các căn nhà chìm dưới nước hầu như đều đóng chặt, điều kỳ lạ là bên trong không hề có một thi thể nào!

Còn mấy chuyện về cô sinh viên may mắn sống sót làm người giấy thì không hề có bất cứ bài báo liên quan nào, có điều, có bài nói trước khi trời đổ mưa, dân trong thôn đã lên núi tránh trước, chờ nước rút rồi lại chuyển về, tôi lập tức yên lòng hẳn, nghĩ đây mới là sự thật này, thế mà lại bị mấy kẻ lắm chuyện bóp méo đi.

Nỗi bất an vừa qua, cơn đau bụng lại chiếm thế thượng phong, người tôi mềm oặt ra, ga còn không nhấn được thì lái con khỉ gì nữa, tôi vất vả mãi mới ấn được điện thoại gọi 120, nói là đang ở chỗ cách thôn Triệu Lương chừng mười cây số, nhưng nhiều ngã rẽ như thế, có quỷ mới biết được là chỗ nào.

Mãi tôi vẫn không nói được rõ ràng, thế là bị cúp máy luôn.

Lại một búng máu tươi trào ngược lên, tôi nhổ ra xong, ý thức dần trở nên mờ mịt, chẳng lẽ Trần Vãn tôi sẽ phải bỏ mạng ở đây? Tôi không nỡ bỏ lại người nhà và Tịnh Nhi yêu quý, cứ thế mà dựa vào suy nghĩ này mà khổ sở gắng gượng…

Có lẽ thời gian đã trôi qua rất lâu, mà có lẽ là không lâu lắm, đằng trước bỗng vang lên tiếng động cơ, lao nhanh về phía này, tôi mờ mịt nhìn sang, một ông chú tròn xoe cưỡi con xe motor quét đất dừng ngay bên cạnh xe tôi, đập vỡ vụn luôn kính xe tôi!

Tôi giật mình, ông chú béo này càng nhìn càng thấy quen.

Ông chú thò tay vào trong xe mở cửa xe ra, tính làm gì vậy? Tôi đang ngọ nguậy thì nghe ông chú nói: “Vãn Tử, muốn sống thì ngồi yên!”

Giọng nói và cách xưng hô này?

Chẳng lẽ là…

Tôi cố gắng mở to mắt, nhìn rõ mặt ông chú béo, đây chẳng phải chú ba thần long thấy đầu không thấy đuôi nhà mình sao? Tôi có thắc mắc mấy cũng không dám mở miệng ra hỏi, cũng không ngọ nguậy nữa.

Việc đầu tiên mà chú ba làm chính là lột sạch quần áo tôi ra, vừa nhìn vừa sờ rõ lâu, đến khi tôi lại chuẩn bị phun ra búng máu tiếp theo, chú ba dừng lại, mở cái tay nải vải đen mang theo người ra, lấy một cục bột mỳ trắng gói bằng giấy, vẫn còn nguyên dầu mỡ, ông chú nhéo hai cục vo thành viên nhét vào hai lỗ mũi tôi.

Cũng chẳng biết là cái của nợ gì, mùi giống như trộn cả mù tạt, tỏi, dầu ớt với sầu riêng, khỏi nói kích thích đến mức nào, từ lúc bị nhét vào mũi, thứ mùi ấy điên cuồng sục sạo khắp lục phủ ngũ tạng!

Chưa đến thời gian một chén trà, tôi dần tỉnh táo lại như được hồi sinh, há hốc miệng ra mà thở. Chú ba gật nhẹ, “Cũng may, chưa phải lúc tệ nhất.”

“Chú ba, cháu bị gì thế?” Bụng tôi vẫn còn đau, giọng yếu xìu.

“Tạm thời chưa biết được.”

Chú ba vừa nói vừa giơ cái tay múp míp ra thụi thẳng một phát không chút nương tình vào bụng tôi, tôi cảm nhận được rất rõ chỗ bụng co rút lại, bắt đầu nôn ồng ộc ra ngoài, sau đó thì không còn đau mấy nữa, tôi thì bị cảnh tượng trước mắt dọa cho gần chết, trên đất trừ bọt máu ra thì còn cả một đống tả pí lù nữa.

Tôi run run chỉ vào hai thứ có thể nhận ra được, mất hồn mất vía: “Đuôi chuột? Da rắn… ăn lúc nào vậy trời?”

Chú ba bảo tôi bình tĩnh lại, chú nhặt một cành cây khô lên vừa gạt vừa phân tích: “Đuôi chuột này, vảy rắn này, gai nhím này, chân nhện này, lông hoàng bì tử này, chót đuôi bọ cạp với cả mụn da cóc nữa…”

Tôi nghe mà buồn nôn, cũng vô cùng hoảng sợ, da gà da vịt nổi hết cả lên. Chỉ nguyên cái này thôi, tôi mà vẫn u mê không chịu tỉnh ngộ thì đúng là bị ngu rồi.

Chú ba biến sắc, “Canh thất sát! Vãn Tử, lần này rắc rối to rồi, nói thật đi mày ăn tổng cộng mấy bữa rồi?”

Canh thất sát?

Tôi lơ ngơ lắc đầu, “Không biết nữa, cơ mà chú làm thế nào mà tìm được đến đây vậy.”

“Sờ lên cổ xem có thiếu cái gì không.” Chú ba bực mình nói.

Tôi sờ cổ, chỉ còn lại sợi dây màu đỏ trống không, còn tấm ngọc phù chú ba tặng tôi khi đầy tháng, sau này hiểu chuyện rồi nghe bố bảo là để hộ thân, khi gặp nguy hiểm đến mức mất mạng có thể vỡ ra gánh thay, vốn lồng vào sợi dây, cấm không cho tháo ra, thế nên từ nhỏ đến lớn lúc nào tôi cũng đeo nó, tôi luôn tưởng là bố mẹ tôi nói vậy để yên tâm nên không coi là thật, nhưng lúc này, sợi dây chưa đứt mà ngọc phù đã chẳng thấy đâu rồi.

Chú ba bảo tôi moi cục bột trong mũi ra, bảo: “Mảnh ngọc vỡ vào khoảng ba giờ sáng, chú từ phía nam chạy thẳng sang chỗ mày, cũng may là không đến muộn quá. Vãn Tử, kể lại cho chú tất cả những gì mày nhìn thấy từ hôm qua đến giờ, đừng có xấu hổ, nói thiếu chuyện gì có khi chú lại tính sai đấy.”

Tôi mình trần trùng trục cứ thấy sai sai, thế là vừa mặc đồ vừa kể, mất chừng mười lăm phút mới nói hết. Chú ba móc thuốc lá ra cho tôi một điếu, chú cau mày hút xong mới hỏi: “Trước khi vào thôn mày đã bị che mắt rồi, bốn chay ba mặn đó chính là canh thất sát, sáng nay chắc chắn là chưa ăn miếng nào chứ?”

“Suýt nữa là ăn rồi, nhưng mà bụng đau quá nên không động vào, chú ba, rốt cuộc canh thất sát là cái gì thế?” Tôi vẫn chưa hiểu gì, lúc đó rõ ràng là đồ ăn ngon lành, sao giờ đã thành đống dưới đất kia rồi?

“Là thứ chuyên dùng để diệt sinh hồn, ăn hai bữa người sẽ thành xác rỗng, cũng may bụng mày nhạy cảm, ăn bữa đầu mới chỉ hấp thụ một ít, không ảnh hưởng lắm.” Chú ba giải thích xong bỗng hỏi, “Bạn gái mày sinh nhật hôm nào?”

Tôi ngẫm lại rồi nói: “Mùng năm tháng tư.”

Chú ba nói: “Mày là mùng bốn tháng năm đúng không?”

Tôi gật đầu.

“Hờ… bố cũng muốn xem tên chết toi nào chán sống mà dám ra tay độc như thế, dám dụ cháu bố làm cửu cửu âm hôn!” Thịt trên mặt chú ba rung rung, chú xoay người cưỡi lên con xe motor, “Lên, đi về thôn Triệu Lương.”

Tôi khóa xe đứa bạn lại, khổ sở trèo lên xe, không thể không nói chú ba béo quá, cơ thể nung núc thịt của chú với cái hòm đằng sau kẹp tôi chết cứng, khỏi cần bám, muốn rơi xuống cũng khó.

Trên đường đi tôi tò mò hỏi: “Sao cái phù hộ thân đó lại vỡ được thế chú?”

“Chắc là lúc ông bố đã chết của con bé kia muốn thịt mày.” Chú ba đoán, “Nhưng có một điểm chú nghĩ kiểu gì cũng không ra, đối phương muốn diệt sinh hồn của mày để chiếm lấy thân xác mày, nhưng trước khi thành công lại muốn lấy dao làm hỏng sự hoàn chỉnh của thân xác, mâu thuẫn rất lớn.”

Tôi chẳng hiểu gì hết, cứ như đang nghe thiên thư. Điều đáng nói ở đây là cái tay nải đen chú ba khoác trên vai to đùng, trông có vẻ chứa rất nhiều thứ, tôi biết trong đó là đồ nghề lang bạt giang hồ của chú, thế là tò mò rờ tới rờ lui bên ngoài, chú ba đùa hỏi có phải tôi muốn theo nghề chú không.

Tôi sợ sệt rụt tay lại, thầy âm dương là nghề gì chứ? Dân gian có tam xuất, xuất mã, xuất đạo và xuất hắc, cái cuối chính là chỉ thầy âm dương, vai đeo tay nải đen, chân đi giày vải đen, đi đường âm, ăn cơm âm, nghe nói đó là những người ngày nào cũng phải gặp người chết với quỷ, thế nên tôi không dám tiếp lời chú ba.

Chúng tôi nhanh chóng đến chỗ cách thôn Triệu Lương năm mươi mét, chú ba muốn sang thăm dò, dặn tôi theo sát chú, không được làm bậy làm bạ. Tôi bảo chú yên tâm, tôi sẽ tuyệt đối nghe lời, chỉ theo chú lén lút đến chân tường căn nhà cũ ngoài cùng.

Tôi thò đầu nhìn, trước khi đi nơi này là thôn xóm không một bóng người, lúc này lại y chang như tối qua đến, dân trong thôn đi chợ về, đang túm năm tụm ba nói chuyện cười đùa vô cùng náo nhiệt.

Chính lúc này, chú ba nheo mắt lại thành một khe hẹp, thở dài nói: “Cái thôn này… đã hoàn toàn thành nơi nuôi xác rồi, chẳng có một tí hơi người sống nào!”

“Vì sao ạ? Không phải dân trong thôn vẫn đang êm đẹp cả đấy thôi?” Tôi rầu rĩ.

Chú ba vỗ đầu: “Tí thì quên, mày vẫn chưa giải được thuật che mắt.” Sau đó chú lục một cái bình nhỏ bằng ngón tay cái từ trong tay nải ra, nhỏ hai giọt bôi lên mí mắt tôi, nói: “Chờ mấy giây rồi nhìn lại xem những thứ kia là cái gì.”

“Vâng.”

Mắt tôi như bị sương mù trùm lên, chẳng nhìn rõ được cái gì, khoảng vài lần thở sau mới tan đi, tôi lại ngóc đầu nhìn vào bên trong thôn.

Một giây sau, tim tôi thịch một cái thót lên tận cổ họng, da đầu tê dại đến mức co giật!

Những người dân kia loáng cái đã biến thành người giấy trắng phau, trên khuôn mặt vốn hồn hậu chỉ còn vẻ lạnh lẽo vô tình, mặt mũi cứng đờ được vẽ bằng mực, tứ chi thẳng đuột cứng còng không ngừng động đậy, tần suất cũng không lớn, cứ như những cỗ máy cũ mèm hoạt động thật chậm, thật chậm…

Người thắp đèn – Chương 1


Chương 1: Đến nhà

Sau khi bắt đầu đi làm, tôi quen một cô bạn gái, yêu nhau rồi mới biết nhà cô ấy ở trong một hẻm núi rất nghèo, tôi cũng không để tâm lắm vì tôi cũng xuất thân từ nông thôn mà, hơn nữa cô ấy rất nghe lời tôi, vóc dáng lại đẹp, người nhỏ nhỏ xinh xinh, da trắng mịn như tắm bằng sữa, chỉ tội là hơi bảo thủ quá.

Yêu nhau đã hơn hai tháng rồi mà nhiều nhất chỉ nắm tay ôm ấp, đến hôn cái vào môi cũng né đi.

Trung thu chỗ làm cho nghỉ ba ngày, tôi định mua vé về nhà chơi, Tịnh Nhi lại bảo nhân đợt này dẫn tôi về nhà ra mắt bố mẹ, tôi hỏi cô ấy là có việc gì à, Tịnh Nhi bảo nhà lại ép cô ấy đi xem mắt, đối tượng là một lão già nhà giàu trong thôn.

Tôi bỗng cảm thấy nguy cơ trùng trùng, quyết định đến nhà Tịnh Nhi luôn không phải nghĩ nhiều, điều khiến tôi bất ngờ là, cô ấy nói nếu qua được cửa bố mẹ, chúng tôi có thể thuê nhà ở chung với nhau, cũng tức là sau này tôi không cần phải kiềm chế nữa, đến lúc đó chuyện xấu hổ gì cũng có thể thoải mái.

Tôi bèn gọi điện cho mẹ báo chuyện đến nhà người yêu, mẹ chưa gặp Tịnh Nhi bao giờ, muốn xem mặt mũi thế nào, tôi bèn gửi ảnh mình ôm Tịnh Nhi sang, mẹ vui lắm, nhưng có thế nào tôi cũng không ngờ được, mẹ kiếp nơi tôi đến có phải chỗ cho người ở quái đâu!

Đầu giờ chiều hôm sau, tôi chuẩn bị mấy thứ quà như thuốc lá rượu bánh trung thu, lái xe xuất phát cùng Tịnh Nhi. Xe này tôi mượn từ chỗ bạn, không có điều hướng, toàn bộ hành trình đều do cô ấy chỉ đường, đầu tiên là đến một thị trấn ở thành phố bên cạnh, sau đó toàn là đường núi rẽ trái ngoặt phải, đi xa nên điện thoại còn chẳng có tín hiệu, cuối cùng thì một thôn nhỏ ngay dưới chân núi phía trước hiện ra khi sắc trời đã xẩm.

Đầu thôn cắm một cái biển gỗ đã rạn nứt, trên là ba chữ “Thôn Triệu Lương” sơn đỏ, ước chừng hơn bốn mươi nhà, nhưng nhà cửa hoàn toàn không liên quan đến hiện đại, tất cả đều mang phong cách cổ như thời nhà Minh nhà Thanh.

Nhắc đến cũng lạ, bây giờ không phải cuối năm mà trước cửa nhà nào cũng treo đèn lồng dầu hỏa màu đỏ kiểu cũ, nhuộm cả căn nhà thành màu đỏ thẫm, lại thêm ánh trăng nên trông càng âm u, tôi nhìn cái đầu tiên đã thấy dại cả da đầu, cảm giác bí bức không diễn tả được.

Tôi thắc mắc: “Sao bây giờ đã treo đèn lồng rồi?”

Tịnh Nhi cười bảo: “Thôn vẫn chưa mắc điện nên trong nhà toàn dùng nến trắng thôi, bên ngoài thì treo đèn lồng dầu hỏa.”

Tôi lập tức thả lỏng, làng rất náo nhiệt, người già thì nói cười, trẻ con thì đuổi nhau đùa giỡn, còn có một nhóm người lớn đang chơi mạt chược, vô cùng vui vẻ. Tịnh Nhi thấy tôi ngẩn ra bèn hỏi có phải chê rồi không, tôi lắc đầu bảo, thực ra tôi vẫn luôn thích cuộc sống như thế này.

Nhà Tịnh Nhi là nhà thứ chín, tôi dừng xe, cảm nhận được ánh mắt lạ lẫm của dân làng liền trở nên căng thẳng, cô xuống xe gõ cửa gọi: “Bọn con về rồi.”

Bố Tịnh Nhi ra mở cửa, mẹ thì đứng bên cạnh, da hai người còn trắng hơn cả Tịnh Nhi, nhưng lại là kiểu trắng bệnh tật, mắt cũng không có sắc thái gì. Tôi chào xong bèn xách túi quà đi vào, trong nhà tuy sạch sẽ nhưng vẫn có mùi mốc.

Bố mẹ Tịnh Nhi quan sát tôi rõ lâu như thẩm vấn phạm nhân, xong nói một câu thằng bé được đấy, sau đó bèn bưng cơm lên, khác hẳn tưởng tượng của tôi trước đó, ba chay một mặn sắc hương vị đều đủ, nhìn thôi mà cũng chảy nước miếng rồi.

Tôi ăn được vài miếng liền cảm thấy là lạ, Tịnh Nhi và bố mẹ cô ấy đều chần chừ không động đũa, tất cả sáu con mắt đều nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mát đó… tôi không biết nên hình dung thế nào, chỉ là cứ trừng trừng nhìn, từ đầu đến cuối không hề chớp mắt!

Tôi bị nhìn đến rợn cả người, chẳng lẽ mình làm gì không đúng rồi?

Tôi lo lắng hỏi một câu, “Ừm, mọi người không ăn ạ?”

Tịnh Nhi gật đầu, “Bên này có quy củ nhà trai lần đầu đến nhà đều như thế này.”

Tôi nói thầm cái quy củ gì kỳ vậy? Có điều sau đó lại nhớ ra có câu là, nhìn tướng ăn của một người là có thể nhìn ra phẩm chất và giáo dục của người đó, có lẽ đây là một khâu quan trọng trong đợt khảo nghiệm.

Tôi kiên trì ăn chậm nhai lâu, khi đã ăn no, bố mẹ Tịnh Nhi vẫn ngồi yên, không nói lấy một tiếng. Để tránh ngồi một mình ngại, tôi bèn ra sau rửa bát giúp Tịnh Nhi, tôi không kìm được mà nói: “Bố mẹ em hình như không hài lòng với anh, ngay cả nhà anh thế nào cũng chẳng hỏi luôn.”

“Tối nay sẽ nói cho anh biết.” Tịnh Nhi đỏ mặt chạy đi.

Tôi nhìn bộ dạng xấu hổ của cô ấy, tám phần mười là ok rồi, rửa xong về phòng, bố mẹ Tịnh Nhi đã đi nghỉ từ lâu, chỉ còn lại cô ấy chống cằm ngồi trước ngọn nến. Tôi hỏi ngủ ở đâu, Tịnh Nhi dẫn tôi sang phòng phía đông, tôi vừa bước vào cửa liền nhăn mũi, mùi mốc bên này còn nồng hơn.

Tôi nghĩ thôi ngủ tạm một đêm.

Bỗng nhiên, hai cánh môi lạnh lẽo của Tịnh Nhi bịt miệng tôi lại, như có dòng điện chạy qua cơ thể, tôi chưa kịp phòng bị đã bị hôn rồi! Nhà cô ấy chắc là đã đồng ý, không thì sao lại thoải mái thế này? Chúng tôi ôm hôn nhau một lúc rõ lâu, có lẽ Tịnh Nhi căng thẳng nên lưỡi hơi cứng, nhưng cơ thể lại tỏa ra hương thơm khiến người ta mê đắm, tay tôi bắt đầu chuyển động lung tung, không lâu sau Tịnh Nhi bỏ hết rụt rè, nói: “Vãn, ôm em đi.”

Tôi tưởng mình nghe nhầm, thở hổn hển mà hỏi: “Thực sự không hối hận chứ?”

“Đau, nhẹ thôi, lần đầu của em đấy.” Tiếng Tịnh Nhi nhỏ như muỗi kêu.

Lúc này tôi không phanh lại được nữa, như củi khô gặp phải mồi lửa cứ thế mà cháy hừng hực lên…

Lăn lộn đến hai giờ sáng, tôi dốc ra nốt chút sức lực cuối cùng, nằm ườn ra đó, còn Tịnh Nhi thì khập khiễng ra khỏi phòng. Buổi tối trong thôn rất yên tĩnh, tôi chuẩn bị ngủ thì ngoài sân bỗng có tiếng động loạt xoạt kỳ cục, hệt như mèo đang cào miếng xốp. Tôi bực mình thò ra cửa sổ nhìn, dưới ánh đèn lồng đỏ sậm ven đường có một bóng đen đang ngồi xổm.

Quá nửa đêm rồi, ai vậy trời?

Sau đó con ngươi tôi co lại… bố Tịnh Nhi đang cầm con dao phay ra sức mài, mài đến sáng loáng!

Tim tôi thót lên, chắc không phải phát hiện con gái bị ăn rồi nên đến lấy cái mạng nhỏ của tôi chứ? Tôi càng nghĩ càng sợ, nhưng sau đó không biết sao lại ngủ thiếp đi.

Ngủ thẳng cẳng đến sáng hôm sau, lúc tôi dậy phát hiện mạng vẫn còn nguyên, người không thiếu cái gì, tôi thở phào, Tịnh Nhi để lại tờ giấy cạnh gối, nói là cô ấy theo bố mẹ lên trấn họp chợ phiên, trong nồi có đồ ăn, bảo tôi yên tâm mà chờ.

Tôi tiện tay châm điếu thuốc, hút được hai hơi, bụng bỗng đau không chịu được, vốn tưởng nhịn chút là qua, nhưng chẳng bao lâu sau miệng tôi đã tanh lòm, có gì đó nong nóng xộc thẳng từ dưới cổ họng lên, tôi nôn ọe, sau đó thực sự đần cả người, là máu… là máu đỏ tươi!

Kéo cái xác chưa chết hẳn vẫn còn vương hơi tàn, nhân lúc vẫn còn cử động được mà đến bệnh viện, thế là tôi khóa cửa lại rồi chui vào trong xe, vì rẽ nhiều quá nên tôi không có ấn tượng gì với đường đi, tôi định tìm người trong làng hỏi thử, nhưng lại chẳng thấy bóng người nào, chẳng lẽ đi chợ hết rồi? Tôi không nghĩ được nhiều như thế, lái xe ra khỏi thôn Triệu Lương mà lòng như lửa đốt.

Qua mấy khúc rẽ, phía trước xuất hiện một đôi nam nữ trẻ, chặn ở giữa đường vẫy tay.

Tôi phanh kịp, vừa ôm bụng vừa hỏi: “Có việc gì không?”

Cậu con trai hỏi: “Anh biết thôn Triệu Lương đi như nào không ạ?”

Buổi sáng trời mưa, tôi bèn chỉ xuống mặt đất mà nói: “Tôi vừa từ trong đó ra đây, cứ đi theo dấu bánh xe là đến.”

Cô gái hỏi: “Anh cũng vừa đi thám hiểm về ạ? Thôn đó thế nào, có sợ lắm không?”

Tôi nhíu mày, hỏi lại: “Thám hiểm?”

“Đúng rồi, thôn Triệu Lương hồi trước vì mạo phạm thần núi mà nửa đêm bị lũ nhấn chìm, nghe nói cả thôn chết hết, đến thi thể cũng bị nước cuốn đi bằng sạch, chỉ có cô con gái một nhà đi học đại học bên ngoài nên may mắn thoát nạn.” Cậu trai cười nói: “Cô ta làm rất nhiều người giấy phỏng theo hình dáng của các thôn dân hồi còn sống. Hồi trước có dân phượt đi lạc vào đây, cuối cùng phát điên mà chạy ra, giờ vẫn đang trong bệnh viện tâm thần, miệng cứ nhắc mãi cái gì mà người giấy sống gì gì đó, thôn này đồn mãi đồn mãi rồi thành thôn ma.”

Tôi vội vàng lắc đầu nói: “Nhà người yêu tôi ở đó, người dân vẫn sống sờ sờ đó thôi. Tránh ra, tôi không có thời gian!”

“Ơ…” Hai người nhìn tôi như nhìn người tâm thần, không nói gì, dắt tay nhau tránh ra đi tiếp.

Tôi tiếp tục lái xe về phía trước, lại rẽ một lần nữa, điện thoại có tín hiệu cái là đổ chuông luôn, sao trùng hợp thế nhỉ? Tôi cầm lên xem thấy là mẹ gọi nên nghe, mẹ vừa khóc vừa nói: “Gọi được rồi gọi được rồi! Con ơi, là con phải không? Vẫn ở nhà cô người yêu kia à?”

“Sao thế mẹ?” Tôi vô cùng thắc mắc.

“Sáng nay mẹ bàn với bố con, gửi bức ảnh kia cho chú ba con để chú xem cho, xem có hợp không…” Mẹ nuốt nước bọt, nói.

Chú ba tôi là thầy tướng số chạy khắp giang hồ, rất có bản lĩnh, xem tướng, xem phong thủy chưa bao giờ bó tay, nghe bảo là nói một sẽ không thể là hai, vì quanh năm chú ấy chẳng bao giờ ló mặt, thế nên tôi rất ít khi gặp được.

Nhưng câu tiếp theo của mẹ khiến tôi mất cả hồn vía, đến mức rơi cả điện thoại, xe cũng suýt thì đâm luôn xuống cái rãnh bên đường: “Mau tránh xa cái thứ đó ra, nghe thấy chưa? Trốn càng xa càng tốt, ả, ả… ả không phải người sống!”